Nhận xét Xuân_Tâm

Đọc tập thơ đầu tay Lời tim non, tác giả sách Thi nhân Việt Nam, đã ghi lại cảm nhận của mình như sau:

Tôi thấy rõ Xuân Tâm, người học trò Quảng ấy, có phải lòng một cô gái Huế không? Nhưng cảnh Huế cũng là một cô gái và cô gái này đã quyến rũ lòng non trẻ của Xuân Tâm.Mặc dầu cảnh Huế cơ hồ Xuân Tâm không nói đến, không khí sông Hương núi Ngự vẫn mang mác trong thơ Xuân Tâm. Tìm kiếm Xuân Tâm hoài, tôi chỉ thấy một ít Xuân Diệu, một Huy Cận không buồn mênh mông, một xứ Huế không có cái bâng khuâng của Phan Văn Dật, cái vẻ tài hoa của Nguyễn Đình Thư, cái dáng non yếu của Mộng Huyền, cái vẻ ngây thơ của Thu Hồng cái ẩn ước của Thanh Tịnh...Quả có thế. Vui hay buồn ở Xuân Tâm đều có vẻ dịu dàng vừa phải...[3]

Trong bộ sách Việt Nam thi nhân tiền chiến, cũng có đoạn viết:

Lời thơ Xuân Tâm thật hồn nhiên, trong như thủy tinh, sạch như băng tuyết. Đọc thơ ông, tôi cứ ngỡ như chính mình vừa phát thanh lên tiếng nói của lòng mình, và có lẽ của đa số các bạn...khi hồi tưởng lại tuổi học sinh......Tập thơ "Lời tim non", không phải là những lời dại khờ trong tình ái, mà là những ý thơ hướng về thế giới của tuổi thơ...[4]